Xem nốt ruồi ở bàn chân

16/09/2013 - Xem:17561

Xem nốt ruồi ở bàn chân đàn ông,phụ nữ,xem tướng nốt ruồi bàn chân

"Nốt ruồi ở cổ - một ổ tiền chôn"

Mình có rất nhiều nốt ruồi, nhưng tuyệt nhiên không có nốt ruồi nào ở cổ. Hồi bé nghe người lớn giải thích "lúc mới đẻ ra quên đậy lồng bàn" mình giận mẹ và chị gái mình ghê gớm.

 

Mình quả quyết rằng, nếu ông xã biết mình có nốt ruồi ở chân từ lúc tìm hiểu thì mình không thể lấy được chồng vào năm hai mươi bốn tuổi. Mình có hai cô bạn lấy chồng muộn. Nghĩa là đã bắt đầu "băm" được vài nhát. Cánh đàn ông nước nhà chê ỏng chê eo: nào là giống củ sắn nướng quá tay, nào là "trước sau như một", nào là thừa hooc môn nam... cuối cùng họ lại lọt vào mắt xanh của mấy anh tóc quăn mũi lõ. Mắt xanh lơ hẳn hoi! Một anh người Úc, một anh người Pháp. Tất nhiên, nếu mình cũng ế đến tận ngoài ba mươi thì đến bây giờ vẫn tiếp tục ế vì mình không thuộc diện "cao to đen hôi", cũng chẳng vào hàng "nhỏ nhắn trắng thơm". Chân ngắn, mặt nhiều nốt ruồi, mắt một mí, môi quăn tự nhiên...

 

Năm 37 tuổi tây, trên chuyến tàu Hà Nội - Hải Phòng, mình ngồi cạnh một chị phụ nữ "đẹp dịu dàng mà không chói lóa". Khi câu chuyện giữa hai chị em trở nên thân mật, chị cho mình địa chỉ một cửa hàng thẩm mỹ mà chị đã từng đến trên đường Nguyễn Khuyến. Làm đẹp bằng dao kéo là một việc vô cùng xa lạ đối với người vốn được dạy dỗ theo quan điểm truyền thống "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" như mình. "Già như... dưa rồi còn cần đẹp làm gì và đẹp với ai?"; "Nếu mình có xinh lên một chút, chắc cũng không mang lại hậu quả gì nghiêm trọng?" Giằng co mãi trong đầu, cuối cùng mình cũng cho một xếp tiền hai chục ngàn vào ví rồi khóa cửa nhà. Hôm ấy là ngày thứ bảy, hai đứa con đi học hết. Không phải giải thích lý do với ai! Sau vài lần dừng xe rồi nổ máy đi tiếp, trở qua, trở lại, cuối cùng mình cũng lấy được quyết tâm dắt xe vào bãi gửi. Vài tháng sau, chị gái mình từ Sài gòn ra chơi. Bà chị nhìn mình như thôi miên rồi bảo: "Chị trông em lạ lắm - mà không biết cụ thể là gì?" Mình hỏi xinh lên hay xấu đi, chị nói gương mặt mình sáng sủa. Chuyện! hơn một chục bãi cứt ruồi lớn bé được dọn đi cơ mà.

 

Quay trở lại vấn đề nốt ruồi ở chân. Hồi tìm hiểu ông xã, mình vượt qua được một đối thủ nặng ký - giáo viên dạy toán trường chuyên, da trắng hơn, mắt to hơn; chân dài hơn mình cả chục centimet. Ông xã mình học giỏi toán, không có năng khiếu ngoại ngữ. Người ta chỉ cần những gì đang thiếu. Ông xã thích vợ làm cô giáo.

 

Hồi học đại học, nốt ruồi nằm khiêm tốn ở mé trong bàn chân trái đã đưa mình đi tới tận Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An... chen xe, nhảy tàu, trốn vé cũng đi. Bảy đứa cùng phòng trong khu nội trú, mình đã về nhà cả bảy. Ra trường, sau tám năm yên phận "cứ một giờ lại nghỉ mười phút" - nói theo kiểu cố thi sĩ Phạm Tiến Duật, nốt ruồi đó bắt đầu đụng cựa. Hai năm làm cho chương trình EC, mình đi dọc ngang ba huyện có nhiều người hồi hương ở Hải Phòng là Thủy Nguyên - Đồ Sơn - Kiến Thụy. Giữa năm 94 mình tham gia đánh giá hiệu quả dự án "Trợ giúp doanh nghiệp hồi hương". Một tháng lên xe xuống ngựa suốt từ Quảng Ninh - Huế - Đà Nẵng - Đồng Nai - Bến Tre - Tiền Giang. Hồi còn làm cho công ty kiểm toán KPMG, ngày khóa sổ năm tài chính, mình đi tham gia kiểm kê hàng hóa trong kho của khách hàng ở cả Hải Dương và Hà Nội. Có đợt đi Sơn La, Hòa Bình mấy tuần liền. Ông xã thấy mình đi nhiều thì "méo hình mất tiếng". Mình áy náy mỗi lần xách túi quần áo lên xe đi công tác xa, quyết tâm thi vào Liên hiệp quốc. Trợ lý Tài chính chắc chỉ ngồi cạo giấy ở văn phòng. Tháng 7 năm 98 mình nhận công việc mới thì tháng 11 mình đi dự tập huấn ở Malaysia. Lần đầu tiên có hộ chiếu và đi ra khỏi biên giới Việt Nam. Rồi mình đi kiểm tra sổ sách dự án, dự hội nghị ba bên, tuyển nhân viên kế toán cho các tỉnh có chương trình quốc gia từ Bắc vào Nam: Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Hòa Bình, Phú Thọ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước... Mỗi năm không dưới năm bảy lượt gọi điện cho chị dâu: "Em đi công tác...". Hai đứa con mình mê món thịt gà kho của bác.

 

Năm 2000, chị trưởng Đại diện văn phòng Lào viết thư cho văn phòng Việt Nam, "mượn" mình ba tuần để hướng dẫn cho nhân viên bên ấy. Tiếp đó là văn phòng Ulanbator cũng mới tách ra từ văn phòng Bắc Kinh. Ba tuần ở Mông Cổ ăn thịt cừu, uống sữa dê. (Bạn mình bảo: "uống sữa dê, thảo nào!"); Hai tuần ở Myanmar ngủ trong khách sạn tư nhân (do bản tính tiết kiệm), chuột chạy nhởn nhơ, nhìn mình thân thiện; Hai tuần ở Indonexia xem đám đông biểu tình trước cửa tòa nhà UN; mấy ngày lang thang Tử Cấm Thành, Vạn lý Trường Thành khi đợi nối chuyến bay sang Mông Cổ. Hai ngày đăng ký theo tour du lịch ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong chuyến đi dự hội nghị ở xứ Kim tự Tháp... Rồi nốt ruồi ở chân làm một cú hích rung chuyển cả căn nhà 4 tầng ở phường Láng Hạ. Ba mẹ con bay sang New York. Ba mẹ con đi chơi Toronto - Canada, Paris, Luân-đôn... Mình đi sang tận Công-gô Brazaville, Marôc, Mauritania..., bay về phía Tây đến Vancouver (Canada), bay xuống phía Nam đánh bạc ở Las Vegas, đi ngược lên phía Bắc thăm Boston, thác Niagra... Tháng bảy năm ngoái mình đưa con gái về thăm Việt Nam. Ba tuần xuyên Việt, dừng chân ở Huế - Đà Nẵng - Nha Trang - Phan Thiết - Sài Gòn. Chung quy chỉ tại cái nốt ruồi ở chân!

 

Rút kinh nghiệm từ mình ra, các anh em nếu không muốn lấy vợ suốt ngày "trên từng cây số", khi yêu nhau phải đòi cởi tất (vớ) cho nhau. (He he).

Bình luận: Xem nốt ruồi ở bàn chân